Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Kì thi xấu số ❌🍀

Vậy là cũng qua kì thi rồi, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái và không còn thấy vướng bận vào chuyện gì nữa. Nhưng, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh ôn thi thì tôi lại có cảm giác xót xa không hề nhẹ. Trước ngày thi, tôi có ghé qua một quán cafe gần nhà để làm 1 ly cho tỉnh táo, sai lầm lớn của tôi là order ly cafe sữa số 3 ( cafe mạnh nhất của quán ). Dù biết là mất ngủ, nhưng tôi vẫn ngoan cố uống cho hết ly rồi đi về. Lúc về, tôi nhảy vô bàn học bài, đúng là uống xong ly cafe đó tôi thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn ra và tập trung hơn. Tôi học bài nào vô bài đó, học mãi học mãi cho đến 1h sáng thì mới chịu đi ngủ. Lúc ngủ, tôi cứ nằm nhắm mắt, trằn trọc mãi vì không ngủ được, tôi liền lấy chiêu cũ ra chơi, đó là đếm từ 1 đến 100,200,300 thậm chí đến 1000 ,nhưng vẫn chưa chịu ngủ. Đầu thì cứ mệt mỏi, nhức nhức, tôi cảm thấy khó chịu và sợ sệt vì biết rằng ngày mai mình sẽ không làm được bài nếu cái đầu cứ như búa nổ. Hai tiếng đồng hồ sau, tôi mót đái, chạy vào toilet, bật đèn lên, tôi giật điếng người khi nhìn vô gương, tôi thấy khuôn mặt của tôi bị thái hoá hoàn toàn, mắt đỏ lét, mặt thâm lại, hai quầng thâm hiện rõ ra trên mắt. Sợ quá, tôi liền nằm xuống, cố hết sức để chìm vào giấc ngủ, khoảng 30p sau thì tôi mới chìm tới đáy ( lúc đó là khoảng 3h30 sáng ). Sáng sớm hôm đó, tôi dậy sớm như mọi khi, nhưng cái đầu thì vẫn còn nhức như búa nổ. Trước khi đi học, tôi có uống một bịch sữa tươi cho tỉnh táo, cũng vô ích, sữa chỉ làm tôi cảm thấy no hơn chứ không có đỡ hơn ( trời ơi, chết tui rồi T_T ). Khi tới trường, tôi liền đi vào sảnh, tìm số phòng của mình rồi vô lớp ôn lại bài. Cảm giác lúc đó của tôi lại vừa mơ lại vừa tỉnh ( chết cmnr ), đến lúc thi, tôi cảm thấy khó chịu, không muốn làm bài nữa, có cái gì đó như muốn thúc giục tôi bỏ cuộc. Nhưng phải cố gắng thôi, vì nếu kì này thi dưới trung bình môn Toán thì tôi sẽ bị nát ass vs mẹ. Haiz, cuối cùng cũng qua môn Toán, tôi thở phào nhẹ nhõm vì môn tiếp theo là Lí, Lí tôi ôn bài rất kĩ, ôn chắc như bắp á :))). Thi xong buổi sáng hôm đó, tôi lập tức chạy lên lớp trên để nghe cô Bình dặn dò trước khi đi thi ( cô Bình có tính rất hay lo xa ). Cô dặn bọn tôi khi làm bài thì phải bám chặt luận đề và phân đoạn cho đúng. Kết thúc buổi họp khẩn cấp của cô, tôi chạy như điên xuống nhà ăn, cố ăn thật nhiều và thật nhanh, rồi bay vô phòng ngủ đánh 1 giấc ngủ bù, nhưng vẫn éo ngủ được ( bức xúc không nói nên lời ), tôi nằm trằn trọc cả trưa, chẳng biết làm gì ngoài suy nghĩ lung tung về bản thân. Đến lúc thi môn Văn, tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, ( cứ như người bị thất tình á  ), tôi rặng mãi mới ra được ý để viết ( còn hơn cả táo bón nữa =_=" ), tôi suy sụp hoàn toàn vì đã kì vọng vào kì thi này rất nhiều ( tôi vốn học dở môn văn trong lớp nên quyết tâm phải gỡ điểm bằng kì thi chk1 này ), kết quả lại không như mong muốn, tôi làm bài không kịp, lúc hết giờ làm bài, giáo viên bắt tôi lên ghi thông tin vào giấy thi, tôi gian lận, viết thêm vài chữ nữa cho nốt đoạn, bị cô phát hiện, mắng cho 1 trận te tua. Tôi cảm thấy nhục nhã, thất vọng não nề và hối hận. Lúc về, tôi phân vân mãi và quyết định sẽ đăng kí vô lớp phụ đạo môn Văn để cải thiện kĩ năng làm bài của mình. Qua kì thi đó tôi học được bài học quý giá " đừng bao giờ ngoan cố làm điều gì đó khi biết trước được hậu quả của nó, không thì sẽ phải chịu hối hận như tôi :( " . Chỉ vì một ly cà phê mà đã gây ra hậu quả khôn lường ( đáng sợ thật ) .......may mắn thay là mấy môn còn lại tôi làm bài cũng tạm, vậy nên tôi cũng được an ủi 1 phần :) ........Tóm lại là các bạn cũng hiểu được cái thông điệp của tôi muốn gửi đến cho các bạn rồi đó. Cảm ơn vì đã xem, Merry Xmas everyone  hô hô hô -.-