Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Blog10: Làm sao để biết khi bạn đã yêu 💘

    Yêu luôn là khoảnh khắc khó hiểu, có khi ngay cả người trong cuộc cũng không biết chắc chắn mình đã thực sự yêu một ai đó chưa. Dù muốn hay không, bẩm sinh tâm trí của con người đã được lập trình để yêu thương. Khi yêu, một phần não có chức năng quyết định sự đánh giá của bạn ngưng hoạt động tại thời điểm khi bạn nhìn, hay nghĩ về ấy của bạn. Điều đó khiến bạn liều lĩnh và khờ dại hơn để đến với họ. Thế nên ông bà ta luôn nói "yêu là mù quáng"....... haizz yêu nhau lắm cắn nhau đau   

       Khi yêu  
   Hình bóng của người ấy luôn xuất hiện bất cứ nơi đâu hay bất kể hoàn cảnh nào trong tâm trí của bạn. Nhiều khi nghĩ về họ, bạn hay cười ngớ ngẩn. Bạn cảm thấy không gì có thể làm bạn mệt mỏi và chán nản.  

       Khi yêu    
   Giọng nói của họ đem đến niềm vui. Mỗi khi người ấy gọi điện, giọng nói của họ làm bạn cười, bạn không thể kìm lại nụ cười bất kể cố gắng thế nào. Đối vơi bạn, âm thanh từ giọng nói người đó là thứ giai điệu tuyệt vời nhất. 

       Khi yêu    
Cả hai bạn đều muốn trêu chọc nhau và thấy điều đó rất thú vị. Bạn bắt đầu cư xử như trẻ con xung quanh người ấy. 

       Khi yêu 
   Bạn cảm thấy ngượng ngịu trước người ta mà không biết lý do tại sao. Bạn cảm thấy hồi hộp và e thẹn mặc dù trong lòng rất thoải mái và muốn gặp họ. Những giây phút đầu tiên gặp nhau, bạn nghe tim mình đập mạnh song đồng thời cảm thấy điều ấy thú vị biết bao. 

       Khi yêu     
   Bạn luôn muốn biết thật nhiều về người ấy, bạn muốn biết họ là con người như thế nào thế nào, sở thích ra sao. Bạn truy cập vào Facebook của họ để tìm kiếm bất cứ thứ gì có liên quan đến đối phương và xem đi, xem lại tài liệu của họ. Bạn trở nên như một "thám tử" vậy. 

       Khi yêu      
   Bạn có thể bất chấp, thay đổi vì họ. Bạn sẽ chọn cho mình một mốt thời trang mới, hoặc siêng năng tập gym để có thân hình đẹp hơn, cuốn hút trong mắt người ấy.     

       Khi yêu     
    Bạn cảm thấy bồn chồn trong lòng khi có ai đó nhắc tên hoặc nói về người ấy. Bản thân bạn thì luôn tìm mọi lý do để kể về người đó với đám bạn          

       Khi yêu 
    Bạn luôn muốn người ấy chú ý đến bạn, mỗi khi bạn tỏ ra hài hước hay thân thiện với bạn bè. Hơn thế nữa là thể hiện sự đáng yêu hay bãn lĩnh đàn ông của bạn     
      . 
      .    
      .    
 Và cuối cùng           
       Khi yêu       
   Thứ khiến bạn mê mẩn không chỉ là ngoại hình. Bạn nghĩ họ thật hấp dẫn và quyến rũ, nhưng sự yêu mến bạn dành cho người ấy không nằm ở vẻ bề ngoài, bạn yêu cả tâm hồn và mọi thứ thuộc về họ.        

    Tình yêu là cảm xúc đẹp và việc yêu ai đó là một trải nghiệm mà ta không thể quên, dù cho mối quan hệ ấy triển nở tốt đẹp hay kết cục đổ vỡ. Vậy nên đừng cảm thấy xấu hổ khi yêu người khác, vì chúng ta đều là con người, đều mang sự rung cảm trong lòng  :)

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Tuổi thơ tôi 🇻🇳

8/7/2016
 Sorry các bạn, lâu rồi mình chưa ra bài blog nào. ( từ trước tới giờ mình cũng phải xin lỗi hơn 3 lần (-.-;). 
Mấy ngày qua mình đã phải lo chuẩn bị soạn hành lí, chén, dĩa, tô, bát, blad blad để đi định cư, cộng thêm những bữa tối đi chơi cùng mấy đứa bạn nên mình quên đi việc viết blog hàng tuần. Đây là nhật ký nên mình xin phép được xưng hô bằng tôi.
 .
 .
 Tôi năm nay 17 tuổi, tôi được sinh ra và lớn lên ở ViệtNam. Tôi sống trong một gia đình khá giả, mẹ tôi làm bác sĩ, còn ba tôi thì đi buôn bán. Nhà tôi hồi trước có 6 người, nhưng thời gian cũng trôi qua, từ 6 người xuống còn 5 người rồi còn 4 người, cho tới giờ thì chỉ còn ba mẹ tôi, vì tôi sẽ chẳng còn ở đây nữa. Từ lúc nhỏ, tôi là một thằng nhóc rất hay bị bệnh, hiếu động và khờ khạo. Tuổi thơ của tôi ở Việt Nam là vào những buổi trưa ngồi chơi điện tử, xem những bộ phim hoạt hình bằng đầu băng đĩa, cổ lỗ sĩ. Hồi đó tôi rất thích xem pokemon, đoremon và tom end jerry, cứ xem hết thì xem đi xem lại nhiều lần, xem mãi mà không biết chán, có khi xem nát cái đĩa thì mới thôi, không những thế, thỉnh thoảng tôi còn sang nhà hàng xóm xem chùa mấy bộ phim, vì hồi trước khi chưa có mạng internet và truyền hình cáp như bây giờ, mỗi lần mà thấy phim hoạt hình cứ như lụm được vàng (^.^). Còn về trò chơi điện tử, vào những buổi trưa hè, do bị bắt phải ở nhà, nên tôi thường lén ba mẹ lôi máy băng điện tử ra chơi ( chắc chỉ có thế hệ 8x, 9x đời đầu mới biết cái máy này ). Những trò mà tôi yêu thích là ninja rùa, natra cứu mẹ, contra, rockman, và goal 3. Nhớ hồi xưa, mỗi lần anh trai đi học về, là tôi đều bắt anh chơi cùng, đôi lúc chơi không ăn ý với nhau thì nảy sinh ra đánh lộn, lần nào ảnh cũng đánh tôi te tua, vì sức mạnh của tôi vs anh lúc đó chênh lệch nhau khá lớn, anh tôi học cấp 3, còn tôi mới học lớp lá ( trẻ trâu vl ). Sau này lớn thêm chút, tôi bắt đầu để ý đến những tựa game thịnh hành vào thời đó như, boom online, audition, đột kích.... Tiếc là giờ tôi đã bỏ chơi game online !

 Tuổi thơ tôi còn là những buổi chiều chơi bắn bi, xếp gạch của nhà bà hàng xóm, ghé qua nhà ông hàng xóm sủa gâu gâu chọc chó, trò chơi chọc chó kết thúc khi nguyên đám chúng tôi bị ông chủ nhà ra mắng. Rồi vào buổi tối, tôi cùng với mấy đứa anh em họ chơi đuổi bắt, cá sấu lên bờ, bịt mắt bê đê bắt dê, trong lúc chơi thì thỉnh thoảng có xảy ra tai nạn. Nhưng trong các trò trẻ trâu mà tôi từng chơi, thì trò vui nhất là trò đốt rác, vào khoảng 9h tối, khi học kèm xong, tôi vs thằng em họ chạy ra xa nhà, lén đi vô trụ atm để lấy giấy rác, còn hộp diêm thì tôi chôm ở tiệm billiard, trộm được một cái hộp diêm mà tôi cứ tưởng mình là thằng siêu trộm đẳng cấp (^~^) . Dù đôi lúc bị bỏng nhưng tôi vẫn rất thích, vì nó tạo ra sự ấm áp và ánh lửa vàng cứ phát sáng khiến cho tôi nhìn mãi không biết chán. À, hồi tiểu học, tôi có học kèm ông thầy tại nhà với mấy thằng anh họ, đó là kỉ niệm buồn vui tôi không thể nào quên. Trong khoảng thời gian tôi học, chúng tôi bị ổng đánh đít rất nhiều, mỗi lần tới giờ học, ổng đều kêu bọn tôi lấy tập cho ổng kiểm tra điểm trên trường, cứ 7 điểm trở xuống thì xác định nằm úp trên giường, tuột quần xuống nằm im cho ổng quất. Có lần thằng anh họ tôi tuột quần mạnh quá, bị lộ hết hàng, tôi nhìn ảnh mà cười, ổng thấy vậy bắt tôi lên quất chung cho vui (@_@). Dù bị đánh nhiều đến thế, nhưng bọn tôi vẫn rất thương thầy, thầy thường hay tổ chức những bữa liên hoan, làm ảo thuật cho bọn tôi xem, kể chuyện cho chúng tôi mỗi khi học bài xong và ấn tượng nhất là tư vấn tâm lý hay cho chúng tôi một vài lời khuyên hay. Tôi rất biết ơn thầy, thầy Đức ^^

  Ngày tháng trôi qua cho đến khi tôi lên cấp 2, lúc đó tôi bắt đầu bước sang cuộc sống mới, tôi không còn ngủ chung với mẹ như hồi trước, tôi chuyển hết đồ đạc lên căn phòng mà anh trai của tôi đã từng ở. Căn phòng đã cùng tôi lớn lên và giúp tôi thêm trưởng thành, căn phòng là nơi mà tôi có thể lén mẹ xem phim vào những đêm khuya, ăn vặt, ăn mỳ tuỳ thích, mà không sợ bị cấm. Tôi còn nhớ hồi năm lớp 9, khi đang ngủ thì đột nhiên thấy bóng trắng mờ mờ của người phụ nữ mặc áo dài, không thấy mặt, thấy vậy, tôi vô cùng sợ hãi và chỉ muốn nhắm mắt ngủ cho qua ngày. Sang tối hôm sau, tôi vẫn tiếp tục thấy người phụ nữ đó, rồi qua ngày thứ 3, thứ 4, cho đến ngày thứ 5, tôi chịu không nổi nữa và quyết định kể cho thầy ngoại quốc tôi nghe, thầy khuyên tôi nên chụp một tấm hình lại, nhưng tôi nghĩ điều đó là không nên, vì vậy tôi đã hỏi thầy dạy toán của tôi. Thầy là một người tin vào ma quỷ nên khi nói ra, thầy cũng chẳng nghĩ tôi bị điên, thầy chỉ khuyên tôi là kiểm tra xem, đó có phải là ánh sáng của đèn hay không, tôi nói với thầy, trước đó tôi đã thử lấy tay che, nhưng lại không thấy bóng của mình. Thầy ngẫm một hồi rồi khuyên tôi hãy đọc kinh cầu nguyện cho con ma đó đi, tôi nghe lời thầy và quả thật là lời khuyên của thầy hiệu nghiệm, bóng người phụ nữ đã biến mất. Tôi không biết là tôi tượng tượng ra hay tận mắt thấy, nhưng nếu có gặp phải hồn ma, đừng hoảng sợ mà hãy cầu nguyện cho họ, bởi vì họ chưa được siêu thoát và cần chúng ta cứu rỗi ở dưới địa ngục!

 Đây chỉ là những kỉ niệm không thể nào quên của tôi, mặc dù còn nhiều kỉ niệm khác nhưng tôi không muốn nhắc tới. Khi tôi lớn lên thì có rất nhiều kỉ niệm, vì quá nhiều nên tôi cũng không thể nào kể hết. Tôi chỉ muốn nói rằng, " tạm biệt Việt Nam " và " hello Sanfrancisco " 
 "Cuộc sống mới, cơ hội mới" :)

 
  

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Blog9: Vệ sinh an toàn thực phẩm 🍴

12/05/2016
  Thời buổi bây giờ cái gì cũng có hoá chất, không nhiều thì cũng ít. Đây là một trong những vấn đề sôi nỗi nhất trên báo chí mấy tháng nay. Ai cũng biết, cái gì có hoá chất thì đều độc hại, nhưng, nhiều người đi buôn đi bán chỉ biết nghĩ đến cái thân của mình mà tiếc tiền nên phải dùng mấy chất hoá học, hàng giả để tiết kiệm vốn mà không nghĩ đến những hậu quả do họ gây ra cho người dân.

  Đây được xem như là tội giết người gián tiếp, rất nhiều người tiêu dùng vì tiếc rẻ đồng tiền nên đi vô mấy quán bình dân ăn dĩa cơm mười mấy ngàn mà không biết mình đang ăn phải cái gì. Ngoan cố hơn là biết, nhưng vẫn cứ ăn vì thấy ngon và rẻ :)). Không chỉ có quán ăn, mà các thực phẩm hay mặt hàng ở ngoài chợ đều dùng hoá chất. Đa số là bơm thuốc tăng trưởng và sự dụng nhiều thuốc trừ sâu, blad blad blad... Phải nói, đây là thời buổi cái gì ăn vô cũng chết :))

  Có người cho rằng, người Việt Nam mình ngu. Đúng là ngu, nhưng, mình chỉ ám chỉ đến một số người, không phải ngu về tri thức mà là ngu về lương tâm và sự hiểu biết. Người Việt Nam mình tự hại đồng bào mình và cả chính mình, nếu mình có thể làm với người khác thì người khác cũng có thể làm lại với mình, thế là cả cái xã hội này tự ngộ sát lẫn nhau. 

   Hậu quả mà nó gây ra cho người Việt mình là mỗi năm có 150.000 người bị bệnh ung thư và làm tới 75.000 người trong số đó tử vong ( số liệu này mình không chắc lắm ). Khó mà có thể tránh được nó, nhưng bạn vẫn có thể giảm đi số chất gây ung thư trong thực phẩm bằng cách mua ở những nơi tin cậy như, trong các khu chợ lớn, các quán ăn có tiếng, có giấy phép kinh doanh hoặc đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà nước. Tuy nó không vệ sinh hoàn toàn, nhưng cũng đủ để bảo vệ tính mạng của bạn
   
   Theo ý kiến của mình, có lẽ mọi người cần đọc tin tức nhiều hơn để biết cách phân biệt thực phẩm an toàn và độc hại. Haiz, thời buổi này ăn phải cái gì cũng chết :(. Nói thế thôi, chứ đồ ăn của mình còn đỡ hơn nhiều của ông hàng xóm Tàu khựa :)). Có thể thông điệp này không để gửi đến tất cả mọi người ở Việt Nam, nhưng đây là quan niệm cá nhân mà mình có thể giúp các bạn. Cảm ơn vì đã đọc. 

  Tiện thể, cảm ơn vì đã ghé qua trang của mình, tổng cộng trang của mình có hơn 1000 view, tuy nó không nhiều nhưng lại là công sức của mình viết blog mấy tháng qua ;)



Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Blog8: Porn có xấu? 🔞

 10/4/2016
 Mình dạo này rất hoang mang về việc giáo dục giới tính cho trẻ em, mình có mấy thằng bạn nhỏ tuổi hơn mình nên mình gọi nó bằng em, đứa nào cũng biết những chuyện 18+ mà khi mình hỏi thì tụi nó nói là học bởi bạn và ở trên mạng. Ngay cả cháu mình cũng vậy, nó cũng bị thằng bạn nó dụ xem phim sex mặc dù nó mới 10 tuổi, ở cái tuổi ngây thơ đó thì việc xem sex là quá sớm.
 
 Nguyên nhân của nó là do xã hội chúng ta chưa coi trọng việc giáo dục giới tính cho trẻ em, nếu dạy thì chỉ dạy qua loa cho đúng với giáo trình hoặc chỉ dạy cho trẻ về sự phát triển của cơ thể ở tuổi dậy thì, chứ không dạy chúng cách tránh xa văn hoá phẩm đồi truỵ và ngăn ngừa xâm phạm tình dục. Còn ở gia đình thì các bậc phụ huynh cho con sự dụng máy tính quá sớm dẫn đến việc tìm hiểu cái ấy ấy :)) quá sớm hoặc quan hệ tình dục, xem phim sex trước mặt con mình để sau này nó bắt chước hành động của ba mẹ nó để đi xâm hại tình dục bạn bè nó và thậm chí là trẻ nhỏ tuổi hơn nó. Đó là những hậu quả mà porn gây ra với trẻ em :'(

  Sex hay còn gọi là porn, nó được mọi người nhìn bằng một con mắt gớm giếc, thứ mà cám dỗ, làm vây bẩn tâm hồn trong sáng của người khác. Không những như thế, nó còn làm cho nhiều người nãy sinh ra những trò biến thái (thủ dâm nơi công cộng, xâm phạm tình dục trẻ em, quấy rối tình dục,.....hiếp dâm), bởi vì chúng ta đã quá lạm dụng nó và bị ảnh hưởng bởi nó. Nếu bạn xem porn quá nhiều, bạn sẽ lúc nào cũng đi phát ngôn bậy bạ, nói chuyện dâm dục và đi soi moi những người khác giới hoặc đồng giới, thậm chí là cả 2 nếu bạn bị lưỡng tính. Xem porn còn làm cho cơ thể chúng ta ốm yếu dần, cách li với mọi người xung quanh và tệ nhất là trầm cảm. Mình nói thật đó, hồi đó con của bạn mẹ mình bên nước ngoài vì suốt ngày ở nhà quay tay( thủ dâm) nên đã tự cô lập mình trong nhà và nảy sinh ra bệnh tự kỉ, trầm cảm. Anh đó phải nghỉ học 1 năm rưỡi để chữa bệnh, có lần ba của anh chở đi bác sĩ, anh cầm đầu và rên rĩ, nằng nặc đòi quay về, nếu không sẽ mở cửa và lao ra khỏi xe, một phần vì phải uống thuốc quá nhiều, một phần vì bị chấn thương tâm lí :((. Nhưng tới bây giờ, anh đã bình phục và đi học lại bình thường, không những thế, anh còn thi đậu đại học nữa chứ. Cuộc sống của anh đã quay lại bình thường và anh sống như một người bình thường, anh quyết tâm không trở lại con đường tâm tối đó nữa :).

  Mình lấy ví dụ trên là để cho các bạn có thể thấy tác hại của việc lạm dụng porn, mình không có ý phản bác về việc xem porn ,vì porn nó cũng như bữa ăn tinh thần, khi bạn chán nản hoặc đang đau buồn, bạn sẽ tìm đến nó để giải đi cơn sầu. Cũng giống như đồ ăn vặt, tuy nó không bổ béo, nhưng nếu ăn nhiều quá bạn sẽ bị béo phì và sinh ra bệnh ,còn với porn thì bạn sẽ trở nên ốm yếu và sinh ra nhiều bệnh về tâm lí, sinh lí. Nói tóm lại porn không hề xấu mà chỉ có người xem porn mới xấu ( xấu theo kiểu đen tối :))
  
  Hãy cố gắng sống thật lành mạnh và siêng năng luyện tập thể dục đầy đặn để không trở thành nô lệ của porn. Cảm ơn vì đã đọc blog của mình :)

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Blog7: Ảo tưởng sức mạnh 💪🏻

27/03/2016
  Hi, cũng lâu rồi mình chưa ra blog nào, do mấy tuần qua mình bị bệnh nặng nên không thể viết blog được, mong mọi người thông cảm :(. Chủ đề hôm nay mình muốn nói là ATSM (ảo tưởng sức mạnh), đây là chủ đề mà mình cũng đang chuyển thể thành vlog

  ATSM là câu mở miệng mà giới trẻ thường hay nói để ám chỉ những người có lối suy nghĩ, tự tin thái quá, hay phát ngôn một cái gì đó nghe rất hư cấu, khiến cho người khác cảm thấy buồn cười hoặc làm một cái gì đó quá với khả năng của mình nhưng bản thân vẫn tin rằng mình sẽ thành công. Mấy cái này thì ông Kenny Sang có nhiều :)))

  Nguyên nhân của ATSM là gì? Đó là câu hỏi hơi khó, bởi vì nó bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, mình không thể nào biết chính xác được nguyên nhân của nó, nhưng theo quan niệm của mình ATSM là khi chúng ta mong muốn, ao ước một cái gì đó chung ta chưa có thể thực hiện hoặc không thể thực hiện được thì từ trong tâm lí của chúng ta sẽ sinh ra một thứ gọi là tưởng tưởng để có thể kìm hãm sự thèm muốn đó, càng để lâu thì cái trí tượng tưởng càng lớn lên và trở thành ảo tưởng, nặng hơn nữa là ảo tưởng sức mạnh :))

  ATSM là khi bạn không được làm người nổi tiếng, bạn sẽ tìm mọi cách để người khác chú ý tới bạn bằng những hành động hoặc phát ngôn gây shock, là khi bạn muốn có gấu, nhưng có lẽ do số của bạn quá đen nên hễ mỗi lần thấy đứa con gái nào nhìn chằm chằm hoặc cười bạn hoặc hỏi thăm bạn thì bạn sẽ nghĩ đối phương đang có cảm tình với bạn (cái này mình cũng hay bị :))). Ngoài ra, ATSM cũng được bộc lộ trong những hoạt động nghệ thuật, đặc biệt như, ca hát, vẽ tranh, diễn hài, diễn kịch và kể cả trong học tập, bạn luôn tưởng mình là 1 thiên tài khi bạn thấy trong lớp không ai học bằng bạn, hoặc đạt được điểm số cao ở các môn. Mấy cái này mình kể đến mai chắc cũng chưa hết :))

  Người bị ATSM luôn là người bảo hũ, không muốn lắng nghe ý kiến, sự đóng góp của người khác, luôn nghĩ mình là người thuộc ở top trên, mặc dù không phải là người giỏi nhất. Xem ý kiến, quan niệm của mình là một chân lý, luôn khoe khoang những thứ thuộc về mình để người khác có thể khâm phục và ngưỡng mộ. Không những thế, người bị ảo tưởng sức mạnh không bao giờ công nhận, học hỏi tài năng của người khác, hãy luôn nhớ rằng, người tài năng luôn là người học hỏi những cái hay của người khác và giúp đỡ những người thấp kém hơn mình :). 

  Trong lớp mình cũng có con nhỏ hotdog bị ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình là con nhà đại gia, lúc nào cũng đi vay tiền, nhưng không có tiền để trả, để tụi trong trường sang nhà đòi tiền mẹ nó thì mới chịu trả. Nó còn nghĩ mình là hotgirl gà móng đỏ, đi inbox nhắn tin cướp bồ người khác, đã xấu mà còn đóng vai ác. Cái hôm sinh nhật, nó lấy hơn 50 tấm thiệp mời cả khối 11, mà có ai thèm đi sinh nhật nó đâu, vì cái tội làm người khác không ưa và đổi địa điểm liên tục, sinh nhật mà cứ như đi diễn show. Không những thế, nó còn bỏ 60k ra mua bánh để cho tụi con trai trong lớp ăn mỗi ngày (trong đó có mình :)), con gái xin đến cỡ nào cũng không cho. Hết nói nổi với nhỏ này =_=" 
 
  Còn nhiều thứ khác mà nhỏ gây ra với lớp, nhưng mình xin tạm ngưng đem nó ra ném đá. Mình chỉ muốn nói cho các bạn biết, nếu bạn bị ATSM quá mức thì mọi người xung quanh sẽ xa lánh và ghen ghét bạn, xem bạn là một đứa dở hơi, chuyên làm những chuyện khó đỡ, từ đó dẫn đến việc mất đi bạn bè và cơ hội xung quanh cuộc sống của bạn. Đừng tạo ra cho mình một thế giới trong mơ nữa, hãy bước ra ngoài đời thực và thực hiện những gì mình ao ước đi, nếu không thực hiện được thì vẫn còn nhiều thứ khác để cho các bạn thực hiện, còn nếu thất bại lần nữa thì hãy tiếp tục phấn đấu, như người ta có câu, "cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội, đó chính là ngày mai :)"

  Mình không hoàn toàn phê phán ATSM bởi vì nó cũng có cái tốt, nó giúp cho cuộc sống của ta thêm thú vị và có thêm niềm tin vào cuộc sống, nếu biết nhìn nó một cách tích cực, thì nó sẽ là động lực để cho ta thực hiện ước mơ của mình. Cuộc sống mà không có ước mơ thì quả là nhàm chán.
 
  Đó là quan niệm riêng của mình về ATSM, mình xin kết thúc blog tại đây, hiện bây giờ mình đang thực hiện dự án vlog ATSM của mình, khi nào xong mình sẽ share link, mong mọi người đóng góp và ủng hộ, thanks for reading, bye :)
  
  
  
  


Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Đi chơi với bạn cũ (4/2/2016) 🎤🍿

 Hôm qua ngày 4 tháng 2, tôi cùng với mấy đứa bạn tổ chức một cuộc đi chơi trước Tết. Lúc dầu thì tôi từ chối và không muốn đi vì sức khoẻ hôm đó không được tốt ( viêm xoang, chóng mặt, lừ đừ...). Nhưng ngạc nhiên thay là tụi nó vẫn đến nhà mà rủ tôi đi, khi tôi hỏi thì hoá ra mới biết là tụi nó chưa đọc tin nhắn nên không biết. Tôi không biết phải làm sao vì lúc đó mẹ tôi cũng ở đó, nếu tôi đi thì bả sẽ chửi, còn nếu từ chối thì sẽ làm phiền tụi nó vì tốn xăng tốn sức lặn lội sang nhà tôi mà lại bị từ chối. Ngạc nhiên thay là mẹ tôi vẫn đồng ý cho tôi đi chung, lý do cho tôi đi là vì bả muốn tôi thoải mái hơn là ở nhà từ sáng đến chiều. Tôi liền lên lầu, tắm rửa sạch sẽ, hẹn tụi nó gặp nhau tại pegasus cùng với 2 đứa bạn của tôi. Lúc đến nơi thì thấy tụi nó cằn nhằn vì đã cho leo cây 20p, bỏ qua chuyện đó, tôi cùng với cả đám vô mua vé xem phim. Khi mua, thằng bạn tôi rút ra một cái thẻ học sinh và đề nghị anh bán vé phải giảm giá ( quy định của rạp phim cho phép giảm giá cho học sinh ). Anh bán vé cằn nhằn và miễn cho chúng tôi lần này, ảnh còn nói, lần sau nếu đi xem phim thì mỗi người phải tự mang 1 thẻ. Khi mua xong vé, vì thời gian phim chiếu còn lâu nên tôi rủ cả đám sang quán karaoke bên đường để quẩy cho đã. Vì đây là lần đầu tiên tự vô quán karaoke một mình nên tôi cũng hơi hồi hộp và không biết giá cả như thế nào hay tụi bạn sẽ phản ứng ra sao? Sau đi đặt phòng lên hát, tôi cùng với cả bọn chụp hình tự sướng 1 tấm rồi cùng nhau quẩy mạnh. Trong lúc hát, tôi cùng với thằng bạn gào thét như điên, chẳng xem ai ra gì! Vãi nhất là có thằng fan sơn tùng, chọn mấy bài khiến cho tôi cùng với mấy thằng bạn hát banh cổ họng ( chắc ai cũng biết nhạc sơn tùng hát nhanh đến cỡ nào. ). Đúng 1 tiếng sau, bọn tôi lập tức ra khỏi quán vì sợ tính sang giờ thứ 2 ( vì là bọn nhà quê mới đi karaoke nên chưa biết gì :))). Tôi cùng mấy đứa bạn vô rạp cùng nhau xem phim Back Track, lúc mua vé, anh bán vé có nói với tụi tôi là phim này thuộc thể loại action, nhưng sự thật lại phũ phàng, ảnh đã dụ chúng tôi xem phim tâm lí, kinh dị. Vì đã lỡ mua vé nên chúng tôi phải cùng nhau cắn răn chịu đựng xem cho hết bộ phim. Tội nhất là thằng Khoa, vì tính nó rất sợ phim ma nên từ đầu đến cuối nó phải che mặt + bịt tai nghe. Phải nói là cốt truyện của phim không được đặc sắc, nhưng hình ảnh phim và cảnh quay rất sắc nét, râu ông nào hiện rõ râu ông đó. Khi xem xong bộ phim, tôi với lũ bạn hẹn nhau ra quán ăn, chỉ có duy nhất 1 thằng là đòi về nhà ăn cơm. Vì là thằng hay ăn cơm tiệm nên tôi quyết định rủ cả đám ăn quán ngon nhất trong thành phố mà tôi biết. Ngạc nhiên thay là sau khi ăn xong, thằng Khoa ( thằng mà có tính keo kiệt xưa nay ) lại chịu trả tiền cho chúng tôi, tôi từ chối, và quyết định tiền ai người nấy trả, cãi lộn 1 hồi thì tôi chấp nhận sự hào phóng của nó ( vì hồi trước nó có nợ tôi tiền đi xem phim :))). Lúc cả bọn tạm biệt nhau ra về thì thằng Huy nó bảo quên đi cắt tóc nên đòi phải đi cắt, không cắt thì không về, tôi cũng biết tính nó bất cẩn, hay quên nên thấy khá khó chịu, thuyết phục mãi thì nó mới chịu về nhà đầu thú với ba mẹ là chưa đi cắt tóc. Kết thúc cuộc đi chơi, nhà đứa nào, đứa đó về. Đây là lần đi chơi đông đủ nhất mà tôi từng đi :)





Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Blog6: Kế hoạch cho ngày Tết 🤔

 6/2/2016
  Còn 2 ngày nữa thôi là tới Tết rồi, ai nấy cũng bận bịu đi mua sắm hoa, sắm quà và sắm đủ thứ cho ngày Tết. Đó là chuyện của người lớn, còn chuyện con nít của tụi mình là ngồi một xó đợi ba mẹ gọi đi làm việc hoặc trốn tránh công việc bằng cách đi ra ngoài chơi với bạn bè. Đó là lý do mà tại sao ai cũng nói là Tết chán, không có gì để làm, ngay cả trước Tết và trong Tết. Tết có vui hay không thì cũng tuỳ vào các bạn, nếu bạn chịu khó phụ giúp cha mẹ mua sắm và chuẩn bị đồ đạc trong ngày Tết thì bạn mới nhận ra rằng, Tết là ngày mà ai cũng cần được nghỉ sau một thời gian làm việc mệt nhọc.

  Còn chuyện trong Tết thì năm nào cũng như năm nào, tụ tập bạn bè đánh bài, ăn nhậu, đi chơi, xem phim, nhận tiền lì xì... đó là những việc mà được xem như là truyền thống của ngày Tết, nhưng ít ai biết rằng, ngoài những việc đó ra thì ta cần phải làm những việc mà trong năm chưa có dịp thực hiện như, đi chơi xa, xem những bộ phim chưa có dịp xem, thăm họ hàng, bà con, nếu làm được những việc đó thì ta mới thấy được ý nghĩa thực sự của ngày Tết. 

  Khoảng khắc thú vị nhất của ngày Tết vẫn là chờ đợi giây phút chuyển từ năm cũ sang năm mới, hay còn gọi là đêm giao thừa. Vậy làm sao để không thể nào bỏ lỡ giây phút thiêng liêng đó? Uhm, cái này thì rất đơn giản, chỉ cần bạn thức khuya cùng với gia đình và ngồi đó xem táo quân hay chương trình ca nhạc, đánh bài để đón Tết, còn sau đêm giao thừa thì bạn sẽ nói cho ba mẹ, gia đình của bạn về những gì đã làm được và chưa làm được trong năm qua, tự hứa với bản thân rằng năm sau sẽ cố gắng hơn và tự đặt mục tiêu cho riêng mình. 

  Nói là vậy, nhưng giới trẻ ngày nay hầu như lại có xu hướng là thích ăn Tết với bạn bè ở ngoài đường hơn là ở nhà, mình không hề hoàn toàn chỉ trích về những người đó, bởi vì đâu phải ai cũng được ăn Tết ở quê nhà, ( người thì phải ở lại thành phố để kiếm tiền làm thêm, người thì không mua được vé về quê, người thì chưa sắp xếp được công việc, người thì phải ở xa quê nhà vv...). Nhưng đáng trách thay là những người có điều kiện thì lại không muốn được gần gũi với gia đình, mặc dù mọi người trong gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn, hay ghen ghét lẫn nhau. Các bạn thử nghĩ coi, ta có thể dành cả các ngày cuối tuần để đi chơi với bạn bè vậy tại sao ta lại không thể dành thời gian đón Tết cùng với gia đình mình vào đêm giao thừa! 
  
 Suy nghĩ khách quan một chút xíu, đúng là ở nhà với gia đình không thì hơi chán, nhưng ta cũng có thể ra ngoài ăn nhậu với bạn bè để có thể cùng nhau tâm sự những khoảng khắc trong năm hay đi chơi với gấu để tạo nên mối quan hệ mật thiết và những kỉ niệm đẹp. Miễn sao là có thể về trước 11h30 để thắp nhan cho tổ tiên ( phong tục của đạo Phật ) và quây quần bên gia đình. Chốt lại, mình muốn gởi gắm cho các bạn biết, ngày Tết là ngày mà chúng ta có thể làm những việc mà chúng ta muốn, chúng ta cảm thấy thích thú nhưng không có thể làm được thường xuyên trong năm, vậy nên, hãy làm những gì mà bạn muốn mà chưa có dịp thể thực hiện được, đó mới gọi là ngày Tết ý nghĩa. À, mình cũng xin bổ sung luôn là, bạn có thể dành bù thời gian cho gia đình trong Tết thay vì ngay đêm giao thừa, bởi vì nếu ai cũng ở nhà thì lấy đâu ra người đi xem pháo hoa ( tốn tiền tốn công, tốn sức của mấy người đó thì tội lắm :)))

  Còn về bản thân mình, thì hồi đó mình cũng đã từng coi ngày Tết là một ngày lễ chán, nhưng sau này mình mới nhận ra rằng, nguyên nhân khiến cho ngày Tết của mình chán là do mình đã dành thời gian vào những việc vô bổ ( chơi game từ sáng tới chiều, nằm ỳ ở nhà nghe nhạc, ăn, ngủ, nghỉ....) vì thế mà ngày Tết của mình mới trở nên chán ngắt. Mình viết blog này là vì đây là ngày Tết cuối cùng của mình, mình sắp phải đi du học, mình không còn được ăn Tết ở Việt Nam nữa, mình muốn cho mọi người biết ý nghĩa thực sự của ngày Tết là như thế nào!  

  Chúc năm 2016 sẽ là một năm tốt đẹp, mọi người gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống và sức khoẻ dồi dào ( nói là thế, chứ lời chúc của mình cũng chưa chắc gì sẽ trở thành hiện thực, năm mới có thành công hay không thì tuỳ vào sự nổ lực của các bạn, như người ta thường có câu "lời nói gió bay" vậy nên, đừng có mà được người khác chúc Tết mà sinh ra ảo tưởng nhá :))
 Bye, thanks for reading